Đây là điều bất ngờ đối với giới nghiên cứu, bởi hơn 15 năm trước các nhà biên soạn sách Đỏ VN đã đưa cóc đỏ vào mục cảnh báo: Đang đứng trước nguy cơ lớn sẽ bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên. Từ đó đến nay đã 7 năm trôi qua, nhưng công tác nghiên cứu, bảo tồn loài cây sách Đỏ này vẫn chưa vào… vạch xuất phát.
Rừng cóc đỏ “độc nhất vô nhị”
Theo hướng dẫn của “thổ công”, chúng tôi ngược dòng Rạch Tràm từ cửa biển tiến vào dãy núi Hàm Rồng “thám hiểm” cây cóc đỏ. Trái với những thông tin cóc đỏ đang rất hiếm mà chúng tôi nghe được trước lúc lên đường, ở Rạch Tràm rất nhiều cóc đỏ. Vừa bước xuống thuyền ngoài cửa biển, đã thấy cóc đỏ hiện diện ngay vị trí mặt tiền với những chùm hoa rực đỏ xen lẫn giữa màu xanh bạt ngàn của rừng đước.
Từ cửa biển đi vào độ hơn 100m, dọc 2 bờ con rạch là thế giới của cây cóc đỏ, càng vào sâu càng nhiều. Cóc đỏ mọc tràn ra mé nước và chiếm ưu thế trong phạm vi 50m từ mé biển trở vào. Hai ngày lui tới Rạch Tràm, đâu đâu chúng tôi cũng thấy có sự hiện diện của cóc đỏ. Cóc đỏ nhiều đến mức người ta đặt tên cho con rạch nhỏ trong hệ thống Rạch Tràm là Rạch Cóc. Nhưng điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn là sự to lớn về kích cỡ của loài cây sách Đỏ này.
Bên cạnh những cây có lớp vỏ xù xì nét thời gian, những cây được thiên nhiên tạo dáng “rồng bay”, “hổ hống”, “thác đổ”..., chúng tôi còn thấy tận mắt, sờ tận tay nhiều cây cóc đỏ khổng lồ có thân to hơn vòng tay của 2 thanh niên lực lưỡng. Theo ThS Quách Văn Toàn Em (khoa Sinh học, ĐH Sư phạm TPHCM) - người có nhiều công trình nghiên cứu về cây cóc đỏ, thì đây là trường hợp quý và hiếm. Bởi theo các tài liệu lâm học và điều tra thực tế tại Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (TPHCM), cóc đỏ là loài cây gỗ nhỡ hay nhỏ với đường kính thân khoảng 30cm...
Tan tác trước vạch xuất phát
Được phát hiện lần đầu vào năm 2004 (sớm hơn 1 năm so với phát hiện ở Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ), đến nay cóc đỏ ở Rạch Tràm đã có 7 năm được “biết mặt đặt tên”. Thế nhưng trong lúc cây cóc đỏ ở Cần Giờ đã nhận được “lệnh” bảo vệ nghiêm ngặt từ nhiều năm qua thì ở Rạch Tràm, đến nay công tác bảo tồn, nghiên cứu loài cây này vẫn chưa vào... vạch xuất phát. Anh Đặng Minh Lạp - cán bộ kỹ thuật Vườn quốc gia Phú Quốc cho biết: “Hiện vườn đang xây dựng kế hoạch bảo tồn”.
Trong lúc các nhà quản lý đang loay hoay thì cây cóc đỏ ở Rạch Tràm đang đứng bên bờ vực tan tác. Tại điểm đến ngẫu nhiên cách cửa biển độ 500m, chúng tôi bàng hoàng khi chứng kiến hiện trường còn sót lại của một cuộc “thảm sát” cóc đỏ. Hầu hết cây có đường kính lớn (40cm trở lên) đều có ít nhất một lỗ đục rộng và sâu vào tận lõi.
Vị “thổ công” giải thích: “Hậu quả của đợt thám sát chất lượng gỗ của lâm tặc”. Do phần lớn cóc đỏ thường rỗng ruột khi đạt đường kính trên 0,5m nên khi có nhu cầu sử dụng, người ta thường đục sâu vào tận lõi để thăm dò. Cây này không đạt, đục cây khác. Để đốn hạ một cây, người ta đả thương lên cả khu vực rộng lớn. Và chúng tôi đã tận mắt chứng kiến không ít cây cóc đỏ cổ thụ chết khô sau khi lãnh trọn vết thương chí mạng.
“Nếu không can thiệp kịp thời, cóc đỏ sẽ biến mất khỏi Rạch Tràm trong tương lai không xa - ThS Quách Văn Toàn Em nhấn mạnh - “Bởi ngay trong môi trường bình thường, loài cây này cũng đang đứng trước nguy cơ tự tuyệt chủng cao”. Nguyên nhân do cây có tốc độ tăng trưởng chậm, khả năng tái sinh tự nhiên thấp (23,7%), tỉ lệ sống của cây con ngoài tự nhiên chưa đầy 12%.
Nếu Rạch Tràm không còn cây cóc đỏ thì đây sẽ là thiệt thòi lớn không chỉ với Phú Quốc, bởi ngoài giá trị to lớn về kinh tế, như: Hoa đỏ đẹp, có tiềm năng trong nghệ thuật, trang trí; gỗ tốt, có thể nằm trong bùn và nước mặn lâu năm mà không bị mục; lá có thể chiết xuất điều chế thuốc chữa nhiều loại bệnh..., cóc đỏ còn có nhiều giá trị về xã hội và môi trường. Mất cóc đỏ không chỉ đơn giản là mất một loài cây.